T7. Th11 16th, 2024
Chồng đã qua doi nửa năm nhưng 1 tuần nay, con gái cứ đi học về là khoe “Được gặp bố ở trường”, tôi lén theo dõi thì rụng rời trước cảnh tượng trước mặt
Chồng đã qua doi nửa năm nhưng 1 tuần nay, con gái cứ đi học về là khoe “Được gặp bố ở trường”, tôi lén theo dõi thì rụng rời trước cảnh tượng trước mặt

Thấm thoắt cũng đã 6 tháng sau ngày anh ra đi, vậy mà dạo gần đây con gái liên tục nhắc bố đang ở trường mẫu giáo khiến tôi chột dạ, lo lắng vô cùng.

Trước đây, tôi luôn cảm thấy mình là một người phụ nữ rất may mắn khi được sinh ra trong một gia đình gia giáo, cả bố mẹ đều là giáo viên. Bố mẹ là người khá nghiêm khắc nên từ bé tôi đã được rèn tính kỷ luật, nhờ đó mà giúp ích rất nhiều cho cuộc sống. Tuổi thơ của tôi cứ trôi qua bình yên như thế, đi học rồi về nhà với bố mẹ, cứ hồn nhiên, vô tư vậy thôi.

Anh đến với tôi như một định mệnh, ở anh có một sức hút đặc biệt mà tôi chưa từng gặp ở những người con trai khác. Bên cạnh anh, tôi có cảm giác ấm áp, yên bình. Tình cảm của chúng tôi cứ lớn dần lên, từ tình bạn rồi yêu nhau lúc nào không hay. Sau khi tốt nghiệp Đại học, chúng tôi kết hôn.

Tôi nhớ lần đầu tiên khi đưa anh về nhà ra mắt, bố mẹ tôi đã phản đối rất nhiều vì anh ở ngoài Bắc, còn tôi ở Sài Gòn. Nếu cưới nhau thì chắc chắn tôi sẽ theo anh ra Bắc sinh sống. Bố mẹ tôi chỉ có một đứa con gái nên không nỡ để tôi lấy chồng xa. Sau thời gian dài thuyết phục, cộng thêm sự chân tình của anh nên dần dần bố mẹ cũng đồng ý tác thành cho chúng tôi.

Anh đã ra đi 6 tháng, nhưng tôi vẫn không thể quên cái đêm định mệnh đã cướp mất anh. Nghĩ đến thôi mà nước mắt tôi không ngừng rơi, nhưng tôi chỉ biết khóc trong bóng tối, vì sợ con gái nhìn thấy, tôi sẽ không biết trả lời sao với con khi con bé ngây ngô hỏi về bố. Con còn quá nhỏ để chịu đựng sự thật này, và tôi cũng không muốn người khác nói rằng nó là một đứa trẻ không có cha.

By admin

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *